The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 11

 Chương 24: Cho ta xem sự trung thành của ngươi!



Tâm tình Lạp Tây Á không cách nào bình tĩnh được, không thể tin nổi một màn vừa diễn ra trước mắt. Đại sư Khắc Lý Phu trong truyền thuyết lại có thể đối với ả ngu ngốc kia thân thiết như vậy. Thậm chí còn lấy lòng! Hận thù, ghen tỵ, không cam lòng, tất cả những tâm tình này cắn nuốt Lạp Tây Á trong nháy mắt.

“Sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ả ngu ngốc kia lại cùng đại sư Khắc Lý Phu thân thiết như thế?”, Lạp Tây Á đè xuống tâm tình hận đến nghiến răng, hỏi. Nếu Khắc Lôi Nhã đang ở trước mặt nàng, nàng sẽ hung hăng nhào lên cắn vài hớp! Nàng mới là thiên chi kiêu nữ! Tất cả ngôi sao đều phải vây xung quanh trăng sáng là nàng (chúng tinh phủng nguyệt)! Ả ngu ngốc kia lại dám cưỡi lên đầu nàng như vậy!

“Ta cũng không rõ. Điều duy nhất ta có thể xác định đó là sư phụ đã thu nàng làm đệ tử, còn rất sủng ái.” Mạc Trát khẽ than thở. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Lạp Tây Á. Nhưng sự thật Khắc Lôi Nhã được sư phụ thu làm đệ tử không còn gì để tranh cãi. Hy vọng chuyện này đối với đồ đệ quá mức cao ngạo của mình không tạo thành đả kích quá lớn.

“Không thể nào. Cô ta là hoa si lại ngu xuẩn!” Lạp Tây Á đầy kích động. Nàng phải tiếp nhận tình huống này như thế nào?! Hoa si ngu ngốc mình ghét nhất lại thành sư muội của sư phụ mình tôn kính!! Đây là chuyện nực cười chó má gì? Lần đầu tiên trong lòng Lạp Tây Á mắng ra lời bất nhã.

“Đúng vậy, sư phụ, điều này sao có thể! Nhất định là nàng dùng sắc đẹp dụ dỗ đại sư Khắc Lý Phu.” Một người đệ tử nói một cách chắc chắn, trên mặt đầy tức giận.

“Không sai. Sư phụ, người cần tra ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ hoa si Khắc Lôi Nhã dùng mị thuốc với đại sư Khắc Lý Phu.” Người đệ tử còn lại cũng không cam lòng nói.

“Câm miệng!”. Không ngờ sắc mặt của Mạc Trát thay đổi, lớn tiếng khiển trách “Tất cả câm miệng cho ta! Không được nói hươu nói vượn!”

Mọi người đều im lặng lại. Lần đầu tiên sư phụ nổi giận lớn như vậy.

“Ghen tỵ đã che mắt, lấp đi lý trí của các ngươi rồi sao? Kiềm chế lại cho ta!”. Mạc Trát tức giận khiển trách “Các ngươi cho là Khắc Lôi Nhã có thể bỏ thuốc đại sư Khắc Lý Phu sao? Sư phụ háo sắc, nhưng đã có khi nào các ngươi nghe nói người bởi vì nữ sắc mà làm hỏng việc, hay váng đầu làm ra chuyện gì không có đạo lý chưa? Các ngươi không chỉ vu oan Khắc Lôi Nhã, mà còn vũ nhục sư phụ!”

Tất cả mọi người sửng sốt, kinh hoàng, không ai dám thở mạnh. Vũ nhục đại sư Khắc Lý Phu, hậu quả không ai đảm đương nổi. Lời nói của Mạc Trát như kim châm vào lòng họ. Đúng thế. Đừng nói là Khắc Lôi Nhã, ngay cả sư phụ bọn họ cũng không có năng lực đó. Sự thật thật tàn nhẫn. Đại sư Khắc Lý Phu trong truyền thuyết lại thu nhận hoa si đó làm đệ tử.

Mạc Trát nhìn ba đệ tử trước mặt nhẹ nhàng than thở. Ba đệ tử này thiên tư rất khá, nhưng còn quá trẻ, dễ ghen tỵ. Tính tình như vậy về sau sẽ gặp nhiều khó khăn. Có lẽ mình đã quá cưng chiều bọn họ, không để họ trải qua thử thách. Bây giờ nhìn lại, phương thức giáo dục này thật sai lầm.

“Thật xin lỗi, sư phụ.”, Lạp Tây Á lên tiếng đầu tiên. Mạc Trát thích nàng cũng bởi vì nàng khéo léo.

“Sư phụ, chúng con sai lầm rồi.” Hai đệ tử khác cũng vội vàng nhận lỗi.

“Các ngươi a, tuổi còn trẻ, hy vọng có thể thành thục chút. Đừng vì bề ngoài của sự vật mà che lấp đôi mắt của mình và cả nơi này.” Mạc Trát chỉ vào lòng mình nói ra lời thấm thía.

“Vâng thưa sư phụ.” Tất cả mọi người gật đầu, sắc mặt cũng có chút xấu hổ.

“Mặc dù không biết tại sao sư phụ lại thu Khắc Lôi Nhã làm đệ tử, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi. Nàng là sư muộn của ta, hy vọng các ngươi đối xử đúng mực với nàng.” Mạc Trát có chút bất đắc dĩ nói. Hắn biết với tính tình bị chiều hư của Lạp Tây Á, rất có thể sẽ gây chuyện. Mạc Trát than thở: “Lạp Tây Á, ngươi ngàn vạn lần không được hành động quá khích, hiểu không?”. Mạc Trát lo lắng không phải bởi vì sợ ảnh hưởng đến tình tỷ muội của bọn họ, mà là sợ Khắc Lý Phu. Người này siêu cấp bao che. Từ thái độ hôm nay đối với Khắc Lôi Nhã có thể thấy hắn yêu thích nàng cỡ nào. Nếu như bảo bối Khắc Lôi Nhã mà bị người nào đó tổn thương, sợ là người đó không chịu nổi lửa giận của hắn.

“Vâng.” Ngoài mặt mọi người đồng ý, nhưng trong lòng nghĩ thế nào Mạc Trát không biết được. Lạp Tây Á cũng khéo léo chiều ý hắn. Chỉ là trong lòng nàng ghen tỵ cùng phẫn hận như cỏ dại điên cuồng mọc lan tràn.

“Đi thôi. Có một ngày chúng ta sẽ biết sư phụ tại sao muốn thu nàng làm đệ tử. Hiện tại điều chúng ta phải làm là tiếp tục tu tập.” Mạc Trát dẫn đầu đi phía trước, ba người trao đổi ánh mắt với nhau liền đi theo phía sau.

Trong Công Hội Ma Pháp, Khắc Lôi Nhã đang quan sát kết cấu.

Tầng thứ nhất chính là nơi nàng đang đứng. Một quảng trường rất lớn, bốn phía có mấy cửa sổ nhỏ. Đây là nơi khảo hạch thân thủ của Ma Pháp Sư. Ở giữa có một sân khấu khổng lồ. Đây cũng là một thang máy cực lớn, nối thẳng với tầng lầu bên trên.

Đứng trong thang máy, Khắc Lý Phu tùy ý niệm chú ngữ, sân khấu vững vàng từ từ đi lên lầu hai. Khắc Lôi Nhã nhìn thấy cửa hàng ở sát bên. Mỗi cửa hàng đều có người trông coi. Nhìn áo khoác thì đều là Ma Pháp Học Đồ. Tại sao lại như vậy? Khắc Lôi Nhã sinh nghi. Ma Pháp Sư không phải là ghét nhất thương nhân vàng đỏ nhọ lòng son (hám lợi đen lòng) hay sao? Sao lại mở cửa hàng ở đây?

Khắc Lý Phu hình như nhìn thấu nghi ngờ của Khắc Lôi nhã, cười cười giải thích: “Nhưng cửa hàng này đều là các Ma Pháp Sư tự mình mở, dùng để trao đổi đồ dùng ma pháp. Chỉ trao đổi mà không mua bán.”

Thì ra là như vậy. Đây cũng là biện pháp rất tốt để các Ma Pháp Sư trao đổi với nhau.

Lầu ba là phòng thí nghiệm của từng Ma Pháp Sư. Càng đi lên thì địa vị càng cao.

Lầu cuối đương nhiên là phòng thí nghiệm của Khắc Lý Phu.

“A ha ha! Khắc Lôi Nhã, ngươi thấy chỗ này của ta thế nào?” Khắc Lý Phu giống như đứa trẻ khoe khoang, chỉ vào phòng thí nghiệm lớn của hắn hỏi.

“Không nhìn ra gì.” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt trả lời. Phòng thí nghiệm của Khắc Lý Phu hỗn loạn vô cùng, nhưng trong loạn có trật tự. Sợ rằng chỉ có chủ nhân mới biết những tài liệu của mình để ở đâu.

“Ngươi chờ một chút.” Trên tay trống rỗng của Khắc Lý Phu đột nhiên có một quyển bút ký. Hắn đưa cho Khắc Lôi Nhã. “Cái này cho ngươi. Là bút ký giai đoạn đầu của ta, rất hữu dụng.”

Khắc Lôi Nhã nhận lấy lật ra, nhẹ nhàng nhíu mày. Quả nhiên giải thích vô cùng độc đáo. Không thể không thừa nhận lão đầu háo sắc này quả thật rất lợi hại. Quả nhiên có tư cách làm Thánh Ma Đạo Sư duy nhất của An Mạt Cách Lan.

“Ngươi bây giờ không thích hợp vận dụng chú ngữ quá mức cao cấp. Chờ thời cơ chín muồi ta sẽ dạy cho ngươi. Thế giới ma pháp tuyệt diệu rộng lớn, không thể nóng vội được, phải tiến hành theo chất lượng.” Khắc Lý Phu nghiêm túc nói. Lời này không hẹn mà hợp với lời của Ô Mã Lý.

“Dạ biết thưa sư phụ.” Một câu sư phụ của Khắc Lôi Nhã khiến Khắc Lý Phu như mở cờ trong bụng.

“Tuần sau là tiệc sinh nhật của công chúa, ngươi tới sớm một chút.” Khắc Lý Phu chợt nói.

Khắc Lôi Nhã có chút nghi ngờ. Theo tính tình của Khắc Lý Phu, phải rất ghét thế tục, càng không tham gia những bữa tiệc nhàm chán mới phải. Nhưng bây giờ lại chủ động đưa ra yêu cầu. Sao không kỳ quái cho được. Sau nàng nghe thấy Khắc Lý Phu cười gian, nàng liền biết không có chuyện gì tốt.

“Sư phụ, có ai nói người cười rất bỉ ổi chưa?” Khắc Lôi Nhã cau mày nhìn Khắc Lý Phu vẫn không ngừng cười gian.

“Có sao? Có sao?” Khắc Lý Phu lập tức khôi phục dáng vẻ phớt tỉnh, cau mày hỏi.

“Mục đích là gì?” Khắc Lôi Nhã không tin lời nói bỉ ổi của sư phụ. Càng nghiêm túc càng có vấn đề.

“Không có gì. Ha ha. A ha ha ~” Khắc Lý Phu cười không khép miệng lại được “Ha ha, chính là lão gia hỏa cũng tham gia. A ha ha ~~”

Khắc Lôi Nhã hồ nghi nhìn Khắc Lý Phu. Nàng tò mò lão gia hỏa trong miệng sư phụ là ai.

“Được rồi. Đồ đệ bảo bối. Không hỏi nhiều nữa. Dù sao đến ngày đó ngươi cũng biết được lão gia hỏa theo lời ta nói là ai.”

“Nhớ đó. Vào cung sớm một chút.” Khắc Lý Phu không yên lòng, một lần nữa dặn dò. Nếu công chúa không muốn mời Khắc Lôi Nhã, nàng là đệ tử của Khắc Lý Phu, như vậy không thể chỉ trích được.

“Biết.” Khắc Lôi Nhã đồng ý, chợt nhớ tới một điều “Sư phụ, ngươi có ma trượng đặc biệt gì không?”

“Ngươi muốn dùng làm gì?” Khắc Lý Phu nháy mắt hỏi.

“Ta muốn tặng quà cho công chúa điện hạ. Nhưng không có gì thích hợp cả. Châu báu thì nàng có rất nhiều rồi.” Khắc Lôi Nhã không khách khí nói ra mục đích của mình.

Con ngươi Khắc Lý Phu xoay tròn, suy nghĩ một chút. Sau đó trên tay xuất hiện một cái ma trượng cao quý xinh đẹp. Xung quanh ma trượng khéo léo là bảo thạch trong suốt óng ánh, phát sáng rực rỡ. Vừa xinh đẹp vừa tiện lợi. Thân trượng có vẽ hoa văn Thượng Cổ càng tăng thêm vẻ thần bí.

Thật ra đây không phải đồ rất tốt nhưng tuyệt đối không tầm thường. Trong mắt Khắc Lý Phu chẳng là gì cả. Khắc Lôi Nhã nhận lấy, nhẹ nhàng nhíu mày. Trong lòng nàng thầm suy tính làm thế nào để bóc lột bảo bối của sư phụ háo sắc này.

“Được. Ta tiếp tục làm cho xong thí nghiệm đã.” Sau khi đưa Khắc Lôi Nhã xuống lầu, Khắc Lý Phu hoàn toàn tập trung vào thí nghiệm của mình.

Khắc Lôi Nhã và Tẫn Diêm ra khỏi Công Hội Ma Pháp, lên xe ngựa. Khắc Lôi Nhã lẳng lặng tựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần.

Một lát sau, Khắc Lôi Nhã bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt toàn là lạnh lẽo. Nàng ngẩng đầu đối mặt với Tẫn Diêm. Ánh mắt của hắn cũng giống nàng.

Lộ tuyến của phu xe không đúng.

Đây không phải đường trở về phủ Công Tước! Phu xe đã trải qua quá trình chọn lựa nghiêm khắc, tuyệt đối trung thành với nhà Hi Nhĩ. Có thể ra lệnh cho phu xe là ai đây?

Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên một nụ cười lãnh khốc không dễ phát giác.

Nha đầu bị chiều hư này, hình như dạy dỗ lần trước chưa đủ để cho nàng biết nghe lời.

Tẫn Diêm đáy mắt tất cả đều lạnh lẽo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khắc Lôi Nhã gằn từng chữ: “Muốn gây bất lợi với ngươi, ngăn trở ngươi, ta sẽ diệt trừ không do dự.”

Khắc Lôi Nhã cười khẽ: “Cho dù là nhị tiểu thư nhà Hi Nhĩ?”

“Đúng!” Tẫn Diêm trả lời đầy kiên quyết. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, ánh mắt rét lạnh thâm thúy như bầu trời đêm.

Khắc Lôi Nhã chỉ cười mà không nói gì, lẳng lặng nhìn Tẫn Diêm.

Hồi lâu, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng: “Được. Vậy thì cho ta xem quyết tâm của ngươi. Cho ta xem lòng trung thành của ngươi.”

Thanh âm Khắc Lôi Nhã sâu kín như tiếng thở dài của ác ma vang lên trong khoang xe.


Chương 25: Trung thành với ác ma



Xe ngựa không dừng lại mà đi ra ngoài thành. Có thể thấy rất rõ ràng rằng cho dù Khắc Lôi Nhã hiện tại được Công Tước Cổ Đốn sủng ái, nhưng địa vị vẫn không thể so sánh với thiên chi kiêu nữ Lạp Tây Á. Phu xe nghe lời Lạp Tây Á là chuyện khiến hắn hối hận cả đời!
“Ta hi vọng nàng còn sống.” thanh âm âm lãnh sâu kín của Khắc Lôi Nhã vang lên. Đây là ranh giới cuối cùng của nàng. Không phải bởi vì muội muội trên danh nghĩa này, mà là vì mẫu thân dịu dàng.

Tẫn Diêm nhàn nhạt gật đầu. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.

Xe ngựa đi về hướng rừng cây ngoài thành. Không bao lâu sau thì dừng lại.

Tẫn Diêm xuống xe, vươn tay ra, Khắc Lôi Nhã hờ hững đặt tay lên. Tẫn Diêm cẩn thận đỡ nàng xuống xe.

Phu xe nhìn quanh. Hắn nghe lời nhị tiểu thư chạy xe đến đây, nhưng lại không thấy nàng đâu cả. Có nên nghe theo lời nhị tiểu thư, lập tức rời đi không nhỉ? Dù sao lệnh của nhị tiểu thư không bao giờ sai. Đại tiểu thư này không bằng nàng nên nếu biết là nàng phân phó chắc cũng không dám so đo. Phu xe suy nghĩ một chút liền ra roi thúc ngựa rời đi.

Nhưng sau một khắc, thanh âm lạnh lẽo sâu kín vang lên bên tai hắn: “Ngươi muốn đi đâu?” Đáy mắt Tẫn Diêm không có chút độ ấm.

Phu xe kinh hãi. Thanh âm không chút tình cảm này khiến máu trong người hắn đông cứng lại. Ngay sau đó, khí tức tử vong bao phủ hắn. Một cỗ đau đớn thấu tâm can từ tay hắn truyền tới, khiến hắn không thể hô hấp được.

Gân tay đã bị cắt đứt. Tẫn Diêm ưu nhã thu hồi kiếm. Trên thân kiếm không dính giọt máu nào nhưng gân hai tay của phu xe đã đứt đoạn! Máu tươi nhỏ giọt, phu xe gào lên thê thảm. Thanh âm thê lương vang vọng trong rừng cực kỳ chói tai.

Tẫn Diêm như Tử Thần đứng lẳng lặng ở đó, lạnh lùng nhìn phu xe đang không ngừng lăn lộn kêu đau.

“Ai sai ngươi đưa chúng ta tới đây?” Khắc Lôi Nhã mỉm cười như ánh mặt trời, đầy dịu dàng hỏi điều nàng đã biết rõ.

Đáy mắt phu xe tràn đầy hoảng sợ. Thiếu nữ trước mắt đang cười nhưng so với hàn băng ngàn năm còn lạnh lẽo hơn.

“Ngươi đã mất chức!”, Tẫn Diêm lạnh lùng lần nữa rút kiếm chỉ vào người trên đất.

Chưa kịp đâm xuống, phu xe đã kêu lên tê tâm liệt phế: “Nhị tiểu thư, cứu mạng! Là người phân phó ta chạy xe đến đây mà. Nhị tiểu thư…”

Khắc Lôi Nhã cười, đứng một bên như cây anh túc xinh đẹp mà chứa đầy chất độc, nhàn nhã chờ người kia xuất hiện.

Trong bóng tối, Lạp Tây Á rét lạnh. Lần đầu tiên thấy được khuôn mặt không chút để ý, đối với mọi chuyện của Khắc Lôi Nhã đều thờ ơ của Tẫn Diêm xuất hiện vẻ mặt lãnh khốc, tàn nhẫn như vậy. Đây là sao? Người kỵ sĩ này thật đối với Khắc Lôi Nhã ngu ngốc dốc hết tâm can hay sao? Sao lại có thể như vậy? Khi mình khi dễ ả ngu ngốc đó, Tẫn Diêm luôn mắt nhắm mắt mở. Hiện tại lại không như thế nữa!

“Dừng tay!” Mắt thấy kiếm của Tẫn Diêm sắp đâm thủng lồng ngực phu xe, Lạp Tây Á từ góc tối đi ra, gầm lên. Phu xe kia dù sao cũng bởi vì nghe lệnh của nàng mà có kết quả này.

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ nhìn thiếu nữ vừa đi ra. Nàng đã bị cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên mà vẫn còn có tình người và ý thức trách nhiệm?

Lạp Tây Á phẫn hận nhìn thiếu nữ tóc vàng đang mỉm cười. Bộ dáng nhàn nhã của nàng như chọc vào làm đau nhói ánh mắt nàng ta.

“Tại sao đại sư Khắc Lý Phu lại thu ngươi làm đệ tử? Tại sao?!”, Lạp Tây Á đè nén lửa giận trong lòng, hỏi.

Khắc Lôi Nhã cười nhạt một tiếng: “Ta có nghĩa vụ phải trả lời ngươi sao?”

“Điều này làm sao có thể chứ! Ngươi cái gì cũng không biết. Cho tới bây giờ đều là hoa si, làm chuyện mất mặt, bất học vô thuật. Ngươi còn biết được gì nữa đâu? Tại sao lại có thể khiến đại sư Khắc Lý Phu thu ngươi làm đệ tử?”, Lạp Tây Á rốt cuộc bộc phát, phát tiết toàn bộ lửa giận. “Ngươi chỉ là hoa si ngu ngốc! Là sỉ nhục của nhà Hi Nhĩ!”

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng than thở. Lời này của Lạp Tây Á cũng là sự thật. Trước kia nàng chỉ là hoa si, mất mặt khắp nơi. Mẫu thân thương yêu nàng nhất cũng không thèm quan tâm. Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn trời, im lặng. Khắc Lôi Nhã trước kia thật là làm cho người ta chán ghét đến cực điểm. Khó trách kỵ sĩ cận thân Tẫn Diêm cũng có thái độ như vậy. Dù là ai chăng nữa cũng không thể nào thích một người ngu xuẩn lại là hoa si!

Khắc Lôi Nhã nhìn thiếu nữ trước mắt, đột nhiên có chút bi ai. Năm tuổi nàng đã nở rộ hào quang khiến người ta chăm chú theo dõi. Cho tới nay nàng là minh tinh trong mắt mọi người, là kiêu ngạo và hy vọng của nhà Hi Nhĩ. Thế mà có một ngày nàng lại bị mình đánh bại. Tự ái của nàng, kiêu ngạo của nàng, hào quang của nàng giờ đây lại là một chuyện cười siêu cấp.

“Có lẽ sau này ngươi sẽ biết nguyên nhân.” Khắc Lôi Nhã bỏ đi tính toán lúc trước, nhàn nhạt nói một câu rồi đi tới xe ngựa.

“Đứng lại!” quả đấm của Lạp Tây Á nắm chặt lại “Ngươi hôm nay không nói rõ lý do thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi.”

Khắc Lôi Nhã dừng lại, ánh mắt đặt trên người Lạp Tây Á, sâu xa nói: “Ngày ngươi thành thục, có thể sẽ vượt qua đại sư Khắc Lý Phu.”

Lạp Tây Á sững sờ, nhìn chằm chằm bóng lưng Khắc Lôi Nhã, không nói nên lời. Trong nháy mắt nàng chợt có cảm giác thiếu nữ tóc vàng này không phải là Khắc Lôi Nhã, mà là người có trí thông minh cường đại hoàn toàn xa lạ.

Chờ Khắc Lôi Nhã lên xe ngựa, bóng lưng biến mất trong tầm mắt Lạp Tây Á, nàng mới phục hồi tinh thần. Liều mạng lắc đầu khiến cảm giác vừa rồi biến mất. Trong lòng có chút tức giận tại sao mình lại bị hoa si này nắm mũi dẫn đi.

“Ngươi đứng lại đó! Hôm nay ngươi không nói ra lý do ta tuyệt đối không bỏ qua!” Lạp Tây Á xông về phía trước, trong miệng niệm lên chú ngữ.

“Xin lỗi, nhị tiểu thư.” Vạt áo màu đen của Tẫn Diêm tung bay, ánh mắt hờ hững. Động tác nhìn chậm chạp ưu nhã nhưng trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Lạp Tây Á.

Trong nháy mắt này, một ánh sáng màu tím bắn ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh úp vào mặt Lạp Tây Á.

Lạp Tây Á kêu lên thảm thiết, cả người như muốn vỡ tan ra. Miệng phun máu tươi, rơi xuống như một con búp bê vải. Máu trên không trung vẽ nên một đường vòng cung lẳng lơ diêm dúa, chói mắt. Cảm giác của Lạp Tây Á còn khó chịu hơn là chết.

Thân thể nàng nặng nề rơi xuống. Bụi đất tung bay. Nàng nằm trên đất không nhúc nhích. Một màn này diễn ra nhanh tới nỗi hai vị sư huynh của Lạp Tây Á đang núp trong bóng tối không phản ứng kịp. May mắn là họ không giúp đỡ nàng bởi vì nàng lúc này thê thảm vô cùng. Tẫn Diêm chỉ giữ lại một phần nhỏ Đấu Khí trên người Lạp Tây Á, một phần lớn lưu lại trên đất khi Lạp Tây Á rơi xuống, vậy mà còn kinh khủng như thế. Ma Pháp Sư kiêng kị nhất là chiến sĩ cận chiến. Đó là đả kích hủy diệt trí mạng. Người ở chỗ này trừ Khắc Lôi Nhã ra, không ai ngờ Tẫn Diêm lại ra tay nặng như thế với nhị tiểu thư nhà Hi Nhĩ.

“Tẫn Diêm, đi.” Thanh âm Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt truyền đến, mang theo một cỗ cảm xúc khó hiểu.

Tẫn Diêm lạnh lùng thu kiếm, không thèm liếc nhìn Lạp Tây Á trên đất, lên xe ngựa ngồi ở vị trí phu xe, rời đi.

Xe chậm rãi chạy.

“Ngươi không sợ gia gia trách tội ngươi sao?” thanh âm thật thấp của Khắc Lôi Nhã truyền tới tai Tẫn Diêm. Trong giọng nói không mang theo lo lắng.


Chương 26: Mắt tím, tóc bạch kim



 “Ngươi không sợ gia gia trách tội ngươi sao?” thanh âm thật thấp của Khắc Lôi Nhã truyền tới tai Tẫn Diêm. Trong giọng nói không mang theo lo lắng.

“Trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi an toàn.” Thanh âm của Tẫn Diêm truyền vào tai Khắc Lôi Nhã, không có một tia do dự nào.

Khắc Lôi Nhã không nói gì nữa, nhẹ nhàng tựa vào khoag xe, lạnh nhạt nói: “Trở về đi thôi.”

Hai ngày tiếp theo cực kỳ yên lặng. Lạp Tây Á không trở về nhà. Công Tước Cổ Đốn cũng không đề cập tới.

Khắc Lôi Nhã vẫn buổi sáng học văn học địa lý các loại, buổi chiều học cưỡi ngựa. Tạp Mễ Nhĩ mỗi ngày vẫn xuất hiện tại thư phòng vào buổi sáng như cũ. Khắc Lôi Nhã thấy kỳ quái bởi vết thương Tạp Mễ Nhĩ không tiến triển chút nào. Ai có thể tổn thương học giả tôn kính này nặng đến như vậy? Tại sao Tạp Mễ Nhĩ lại muốn giấu giếm?

Rất nhanh đã tới chủ nhật. Thiệp mời của công chúa Mã Lệ Ti đã sớm đưa tới. Bên Công Tước Cổ Đốn dĩ nhiên là hoàng đế bệ hạ mời.

Khắc Lôi Nhã phục trang lộng lẫy theo Công Tước Cổ Đốn lên xe ngựa đi tới bữa tiệc.

“Công Tước Cổ Đốn đại nhân đến.”, vừa xuống xe ngựa bước lên thảm đỏ, người hầu ở cửa đã thấy họ, hắng giọng hô lên.

Khi Cổ Đốn và Khắc Lôi Nhã xuất hiện ở cửa đại sảnh, ánh mắt mọi người đều dồn về đây. Đại hồng nhân bên cạnh hoàng đế bệ hạ, nên không thể thiếu người muốn đến tranh thủ tình cảm. Mọi người nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Công Tước Cổ Đốn thì sững sờ. Không phải là thiếu nữ thiên tài Lạp Tây Á, mà là Khắc Lôi Nhã! Công Tước Cổ Đốn đã sớm mệnh lệnh không cho phép hoa si này tham gia bất cứ bữa tiệc hoàng gia nào. Tại sao lại tự mình dẫn nàng xuất hiện?

Khắc Lôi Nhã một thân quần áo trắng như tuyết, đường viền hoa tầng tầng lớp lớp, là tiêu chuẩn dùng cho cung yến. Bên hông là một đóa hoa Sắc Vi màu hồng khác biệt, càng giúp nàng thêm xinh đẹp. Chỉ là vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng khiến mọi người cảm thấy lạ lùng, nhưng lại có sức hấp dẫn không nói thành lời. Ai đã nhìn thấy nàng đều không tránh khỏi phải quan sát thật kỹ.

Chủ nhân bữa tiệc – công chúa Mã Lệ Ti – vừa nhìn thấy Khắc Lôi Nhã liền vui mừng cực kỳ. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ ưu nhã từ từ đi tới.

“Chúc mừng công chúa điện hạ nhiều thêm một tuổi.” Công Tước Cổ Đốn khẽ nâng tay công chúa Mã Lệ Ti, hôn lên mu bàn tay nàng.

“Cám ơn ngài, Công Tước đại nhân. Có ngài tham dự là vinh hạnh của ta.” Công chúa Mã Lệ Ti nở nụ cười cung đình tiêu chuẩn, lễ phép đáp lại.

Khắc Lôi Nhã ở một bên khẽ hành lễ.

“Ôi, đồ đệ bảo bối, ngươi đã đến rồi. Sao lại chậm như vậy?” một thanh âm đột ngột chen vào. Giọng nói bỉ ổi này không cần đoán cũng biết là của lão đầu háo sắc Khắc Lý Phu.

“Sư phụ.” Khắc Lôi Nhã nhìn Khắc Lý Phu đang đi tới thật nhanh nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn mặc một trường bào Ma Pháp thật lớn, hối hả chạy tới.

Những lời này của Khắc Lý Phu như một tiếng bom oanh tạc đám người. Đồ đệ bảo bối?! Sau đó lại là hoa si gọi sư phụ?! Chắc là đúng lúc một đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu tới thôi. Mọi người nhìn về phía cửa nhưng không thấy ai đi vào cả.

Khóe miệng Công Tước Cổ Đốn nâng lên một nụ cười không dễ phát giác. Ông muốn chính là hiệu quả này. Bữa tiệc tối nay là thời cơ tốt để công bố tin tức. Phải tận mắt nhìn thấy mới đủ rung động lòng người.

“Ôi, ta nhớ ngươi muốn chết.” Khắc Lý Phu vươn tay muốn ôm Khắc Lôi Nhã. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, lui về sau hai bước. Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khóe miệng Khắc Lôi Nhã giựt giựt. Khắc Lý Phu mở cờ trong bụng ôm nàng. Nhưng không ai thấy nàng vươn tay chống đỡ lồng ngực hắn, không để hắn lại gần mình.

Đại sảnh sôi trào! Đại sư Khắc Lý Phu – nhân vật truyền kỳ - xuất hiện trong bữa tiệc tối nay đã để mọi người phải nghẹn họng trân trối. Một màn này còn chấn động hơn! Đại sư Khắc Lý Phu gọi hoa si là đồ đệ bảo bối, còn thân thiết ôm nàng như vậy.

Công chúa Mã Lệ Ti cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu không lấy lại được tinh thần.

Khắc Lý Phu thu tay về. Ánh mắt bỉ ổi dừng trên làn váy của Khắc Lôi Nhã. Viền tơ trùng điệp từng tầng thật là mê người.

“Ta nói rồi, ngươi dám can đảm vén váy ta lần nữa, ta làm thịt ngươi.” Từ kẽ răng Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo phun ra một câu. Đây là tình huống đặc biệt!

Khắc Lý Phu cũng hiểu điều này, cười hắc hắc, vươn tay kéo Khắc Lôi Nhã đi qua hướng khác. Hắn không thèm để ý đến Công Tước Cổ Đốn và công chúa Mã Lệ Ti. Nàng áy náy quay lại gật đầu một cái với công chúa.

Công Tước Cổ Đốn không có một tia không thích nào. Khắc Lý Phu vẫn là bộ dáng này. Hắn có tư cách cao ngạo không thèm để quý tộc vào mắt. Trong lòng Công Tước Cổ Đốn thật vui mừng. Hôm nay tới yến hội đều là những nhân vật có mặt mũi. Hiện tại họ đều chứng kiến tận mắt Khắc Lôi Nhã là đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu.

Công chúa Mã Lệ Ti còn sừng sờ ở đó, ngơ ngác nhìn Khắc Lý Phu lôi Khắc Lôi Nhã đi.

Trong một ngõ ngách của đại sảnh, một đôi con ngươi âm trầm nhìn cảnh tượng này. “Lạp Tây Á, đừng xem.” Nam tử trẻ tuổi bên cạnh không đành lòng, nhẹ nói.

Lạp Tây Á không nói gì, chỉ theo dõi bóng lưng Khắc Lôi Nhã. Sắc mặt nàng tái nhợt. Tổn thương Tẫn Diêm gây ra vẫn chưa khỏi hẳn. Mặc dù đã tìm Mục Sư trị liệu nhưng đấu khí của hắn quá bá đạo, không có cách nào hoàn toàn chữa trị được. Bên cạnh Lạp Tây Á chính là hai vị sư huynh của nàng. Bọn họ trừ áy náy vì không cứu kịp Lạp Tây Á, còn có chút khó hiểu. Thật không hiểu vì sao nàng không bẩm báo việc này với Công Tước Cổ Đốn để người trừng trị tên kỵ sĩ tàn bạo, vô pháp vô thiên này. Một người đã từng nói nghi vấn này, nhưng Lạp Tây Á chỉ cười lạnh một tiếng: “Ta không phải đứa bé đánh không được thì tìm người lớn khóc lóc kể lể.” Nàng âm trầm nhìn bóng lưng Khắc Lôi Nhã, không biết đang nghĩ gì.

“Lạp Tây Á, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi.” Đại sư huynh cau mày nói đầy căm hận.

“Không, các ngươi đừng nhúng tay vào.” Thanh âm Lạp Tây Á trong nháy mắt hạ nhiệt độ, lạnh lùng phun ra một câu.

“Tại sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không đánh lại tên kỵ sĩ đó? Hắn là Đại Kiếm Sư!” nhị sư huynh cắn răng, lo lắng nói. Tình huống ngày đó quả thật vượt qua dự liệu của bọn chúng. Không ngờ kỵ sĩ đó sẽ ra tay. Càng không ngờ hắn lại là Đại Kiếm Sư. Ma Pháp Sư sợ nhất là kỵ sĩ công kích gần người và mũi tên bay tới từ chỗ tối. Những thứ này cùng chú ngữ dài dòng đọc lên, tiến hành công kích Ma Pháp Sư mang theo tính chất hủy diệt trí mạng.

Lạp Tây Á trầm mặc. Ánh mắt nàng thâm thúy. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Thiếu nữ tóc vàng lạnh lùng, đáy mắt không có nhiệt độ đó thật sự là tỷ tỷ hoa si ngu ngốc của mình sao? Quả thật mình đã bị ghen tỵ che mất tâm và cặp mắt. Người kia rốt cuộc có chỗ gì hơn người, có thể khiến Tẫn Diêm trung thành như thế? Lại có chỗ nào hơn người để đại sư Khắc Lý Phu thu làm đệ tử? Mình nhất định phải tìm ra đáp án.

Khắc Lôi Nhã bị Khắc Lý Phu lôi tới ban công. Ở trên ban công có một người đang đứng im lặng. Nơi này rất an tĩnh, không ai dám tới quấy rầy. Ai đang ở đây?

“Lao Nhĩ, lão tới đây một chút. Đây là đệ tử ta mới thu. Ngươi không tin lời ta thì nhìn đi.” Khí lạnh trong lỗ mũi Khắc Lý Phu phun lên người đang đứng trên ban công.

Khắc Lôi Nhã giật mình, nhìn người đứng ở đó. Mặt người nọ trang nghiêm, một thân hồng y. Cái mũ cũng là màu đỏ. Dấu hiệu mặt trời nhỏ cho thấy hắn là người của Quang Minh thần điện. Hồng Y Giáo Chủ! Chỉ đứng dưới Giáo Hoàng. Tiệc sinh nhật của công chúa điện hạ lần này hắn là đại diện cho thần điện Quang Minh. Mặc dù thần quyền và vương quyền vĩnh viễn đều sẽ có xung đột, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hài hòa.

Khi Khắc Lôi Nhã quan sát lão giả trước mắt, lão cũng đồng thời quan sát nàng. Dần dần, đáy mắt lão giả xuất hiện kinh ngạc, ghen tỵ.

“Lão già kia. Thật là dẫm phải cứt khủng long (ôi mẹ của ta ơi T.T). Có thể thu được đồ đệ như vậy!” Lão giả trang nghiêm khạc ra câu nói như vậy khiến khóe miệng Khắc Lôi Nhã khẽ co quắp. Lời như vậy lại từ một lão giả trang nghiêm, thật quái dị vô cùng. Huống chi người này lại là Hồng Y Giáo Chủ. Lão đầu này, rất có ý tứ, cũng rất đáng yêu! Không giống kẻ dối trá.

“Giáo chủ đại nhân, người mạnh khỏe. Lần đầu gặp mặt. Ta là Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã.” Nàng ưu nhã chào một cái, không kiêu ngạo không tự ti.

“Đứa bé ngoan. Thật là khác với cái lão già kia. Hay ngươi bỏ hắn đi, rồi bái ta làm thầy. Ta nhất định sẽ…” lời của Lao Nhĩ chưa nói hết, đã bị Khắc Lý Phu giận giữ kéo miệng.

“Cái đồ miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ta nhổ vào! Ngươi cho ta là không khí sao? Dám trước mặt ta giành đồ đệ của ta?” Khắc Lý Phu liều mạng xé miệng Lao Nhĩ, khiến nó giống như miệng cá chép bạc vậy.

“Ngươi với tính tình này sẽ dạy hư đồ đệ của ngươi!” nước miếng Lao Nhĩ thiếu chút nữa chảy xuống, lời phản bác cũng không rõ ràng.

Đang lúc hai người không có hình tượng mà đánh nhau, có một người đi vào ban công.

Người này, Khắc Lôi Nhã đã gặp.

“Sư phụ.” Một thanh âm lành lạnh nhẹ nhàng truyền đến.

Khắc Lôi Nhã quay đầu lại.

Mắt tím, tóc bạch kim.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .